Cảm nghĩ về một người thân yêu nhất của anh chị

Đánh giá bài viết

Cảm nghĩ về một người thân yêu nhất của anh chị

Bài làm

“À ơi…
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mền lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy  xáo măng
… à ơi…”

Tiếng ru êm đềm, vi vu như tiếng gió, ấm áp từ bàn tay mẹ cứ dìu dịu đưa con vào giấc ngủ say. Từ nhỏ đến giờ, đêm nào tôi cũng chỉ mong có mẹ ở bên, được nghe mẹ hát ru, và được nghe những câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa. Ấy thế, mới biết mẹ đối với tôi quan trọng biết nhường nào. Được sống trong bàn tay nâng đỡ của cha, chăm sóc yêu thương của mẹ, tôi ngày càng trưởng thành và hoàn thiện hơn. Vài năm không xa nữa, tôi sẽ lên Đại học, sẽ xa nhà và xa cả bố mẹ. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm tôi bật khóc, bởi vì điều mà tôi sợ nhất là phải xa mẹ – người mà tôi yêu thương nhất.Mẹ tôi đã ngoài năm mươi, ở cái tuổi xế chiều mà đáng ra người ta đã và đang được nghỉ ngơi, thì mẹ lại phải làm việc rất nhiều chỉ vì mục đích là nuôi hai anh em chúng tôi ăn học. sáng nào cũng vậy, khi mặt trời còn chưa ló dạng, mẹ đã thức dậy làm việc. Mẹ tôi là thợ may, mẹ làm việc rất chăm chỉ và chưa từng có ý định bỏ bê công việc của mình. Hai anh em tôi lớn lên trong từng đường kim mũi chỉ, từng tiếng lạch cạnh của máy may nhịp nhàng theo bước chân mẹ. Thời gian trôi qua, mẹ già đi, không còn là một cô thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc óng ả ngày nào nữa, thay vào đó là làn da rám nắng, mái tóc bạc, nếp chân chim xuất hiện hằn in sau khóe mắt. Và đó là chứng tích của cuộc đời gian truân đầy sóng gió của mẹ. Cuộc đời ấy cũng bắt đầu từ khi mẹ tôi đi lấy chồng. Ngày xưa, nhà ngoại tôi nghèo lắm, nghèo và lại còn đông con. Chính vì thế, mẹ ít nhận được sự quan tâm chăm sóc chiều chuộng như những đứa trẻ gia đình ít con khác. Mẹ đã gặp cha tôi. Một năm sau kể từ khi hai người quen biết nhau, cha mẹ tôi đã tổ chức đám cưới, một đám cưới nho nhỏ chỉ mang tính chất tựng trưng nhưng mẹ bảo rằng: “Đó là ngày vui và hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ”. Tưởng rằng đã thoát ra khỏi khó khăn, sẽ được sống quãng đời còn lại trong một gia đình êm ấm, tràn ngập niềm vui, nhưng số phận lại làm khó mẹ. Mẹ nhận ra cha là một người ít có trách nhiệm với gia đình. Thời gian đầu mới cưới Cha ít quan tâm đến mẹ. Quá áp lực có lần mẹ dọa sẽ bỏ đi, xa thật xa, và mãi mải không trở lại nữa. Sau lần đó, cha tôi đã hiểu ra, ông thay đổi hoàn toàn theo hướng tích cực và ngày càng có trách nhiệm, trở thành trụ cột vô cùng vững chắc cho gia đình tôi. Tuy tôi không phải là người trực tiếp chứng kiến những sự việc đó nhưng sau mỗi lần tôi nghe mẹ kể lại quá khứ đau buồn này, tôi lại càng thấm hiểu và  thương mẹ biết bao…

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về chữ nhẫn - Văn hay lớp 12
Loading...

Bây giờ gia đình tôi đã khá giả và đầy đủ hơn cả về cả vất chất lẫn tinh thần. Vì nhà chỉ có hai đứa con nên mẹ yêu chúng tôi lắm và luôn tạo mọi điều kiện để chúng tôi phát triển một cách toàn diện. Trên cương vị như một người lãnh đạo gia đình, mẹ chăm sóc, rèn cho hai anh em tôi từng li từng tí: từ dáng đi đứng, cách ăn mặc, cho đến cách đối nhân xử thế và cả trong học tập. Mỗi khi tôi hay anh trai vấp phải sai lầm, mẹ không bao giờ có thái độ la mắng hay đánh đòn chúng tôi mà lúc nào mẹ cũng chỉ gọi chúng tôi lại, đưa ra những lởi khuyên, phân tích cho chúng tôi cái đúng cái sai về hành động của mình. Hay khi tôi thất bại vì một chuyện gì đó trong cuộc sống, tôi luôn tự nhốt mình trong phòng rồi ngồi trong chăn khóc, mỗi lúc như thế mẹ luôn là người hiểu tôi nhất. Mẹ kê ghế ngồi cạnh cửa phòng, an ủi, động viên tôi. Cho dù trong đầu tôi luôn đầy rẫy những suy nghĩ bi quan như “số phận đã đánh gục mình rồi thỉ tại sao mình không buông ra cho xong?”, thì chỉ cần lời nói nhẹ nhàng của mẹ là tôi lại khá hơn nhiều, tự nhiên có niềm tin vào cuộc sống để cố gắng nhiều hơn nữa, bởi những lời nói đó như sợi dây kéo tôi lên khỏi vực thẳm của sự đau buồn, thất bại.

Xem thêm:  Suy nghĩ về đoạn thơ: Nếu là con chim, là chiếc lá. Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà không trả. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình - Văn hay lớp 12

Có lần khi ngồi cạnh mẹ, tôi đã buột miệng hỏi rằng: “Tại sao mẹ lại chấp nhận hi sinh tất cả vì chúng con?”. Mẹ chỉ cười mà không nói gì cả, rồi mẹ đưa bàn tay ấm áp lên xoa trán tôi, tôi nhắm mắt và có cảm giác như mình đang bé lại trong bàn tay mẹ, tôi thấy thực sự an toàn và được bảo vệ khi có mẹ ở bên…

Tuy mẹ dành cho tôi thứ tình cảm thiêng liêng nhiều như thế nhưng chưa một lần tôi đáp lại hay mang tình cảm của mình trao tặng cho mẹ. Nghĩ lại sao tôi thấy hối hận quá, hối hận vì mình còn ham chơi với bạn bè không chịu bớt chút thời gian mà ngồi nói chuyện với mẹ, tâm sự cùng mẹ để hai mẹ con hiểu nhau hơn và tôi cũng hối hận vì mình còn hay cãi lời mẹ, chưa làm mẹ vui lòng. Dẫu biết thời gian đã trôi qua thì không thể trở lại được nữa nhưng tôi luôn ước rẳng mình có cỗ máy thời gian để trở lại quá khứ, làm lại mình, thay đổi thành một đứa con gái ngoan hơn.

Mẹ luôn là người tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất trong cuộc đời của tôi. Tình mẫu tử mà mẹ dành cho tôi lại càng thiêng liêng bất diệt, mênh mông như đại dương rộng lớn biết nhường nào. Giá như tôi có đủ can đảm để nói lên ba tiếng: CON YÊU MẸ”. Nhưng mẹ biết không, để nói được điều đó thực sự rất khó khăn, nhất là nói với người mà con yêu thương nhất. Cám ơn cuộc sống đã cho tôi có mẹ, để được yêu thương, được chăm sóc từng ngày.

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về chủ để: Giữ lấy truyền thống dân tộc - Văn hay lớp 12

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status