Kể về kỉ niệm đáng nhớ với con vật nuôi mà em yêu thích – Văn hay lớp 8

đáng nhớ với con vật nuôi mà em yêu thích – Bài làm số 1 của một bạn giỏi văn tỉnh Khánh Hòa

Tuổi thơ của ai cũng gắn bó với một loài vật nuôi đáng yêu, đó có thể là chú rùa, chú chim hay chú mèo… Riêng với tôi, tuổi thơ của tôi gắn với chú chó Phi Phi dũng cảm.

Tuổi thơ của ai cũng gắn bó với một loài vật nuôi đáng yêu, đó có thể là chú rùa, chú chim hay chú mèo… Riêng với tôi, tuổi thơ của tôi gắn với chú chó Phi Phi dũng cảm.

Phi Phi là chú chó lai béc-giê mà tôi đã.. nhặt được trong công viên! Chuyện là thế này: cách đây chừng một năm, vào buổi chiều tôi đi trong công viên. Đang chạy bộ, tôi chợt nghe tiếng rên yếu ớt trong lùm cây. Tò mò, tôi rẽ đám lá nhìn vào thì thấy một chú chó nhỏ yếu ớt đang nằm rên trong chiếc hộp giấy. Thương chú quá, tôi mang về nuôi. Tôi không ngờ, lúc mang Phi Phi về không những không trách tôi mà còn giục tôi đi lấy sữa cho chú uống nữa!

Bây giờ thì Phi Phi đã lớn lắm. Lông chú màu đen mượt, bốn chân cao và chắc. Hai tai lúc nào cũng dựng lên lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Cái mũi thì lúc nào cũng có vẻ khịt khịt như đánh hơi mọi thứ. Phi Phi rất ngoan và can đảm. Khi tối trời, chú luôn ra ngoài hiên nằm canh. Có Phi Phi ở ngoài, cả nhà tôi rất yên tâm đi ngủ. Thế rồi, đến một ngày, có chuyện xảy ra, gia đình tôi đã được sâu sắc sự dũng cảm và lòng trung thành của Phi Phi.

Đó là một đêm mùa đông gió rét. Như mọi hôm, Phi Phi vẫn nằm canh ở ngoài hiên. Cả nhà tôi đang ngủ thì chợt nghe tiếng Phi Phi sủa dữ dội, tiếng chú giằng dây xích loảng xoảng. Bố vội vàng bật dậy rồi nnẹ nhàng cầm gậy lách ra ngoài. Cuối góc vườn, một bóng đen khả nghi đang di chuyển. Thấy động, hắn vội vàng trèo tường hòng thoát ra ngoài. Bố vừa hô hoán hàng xóm vừa lao theo tên trộm. Phi Phi cũng lồng lộn chồm lên, dây xích bị giằng co hết mức. Bố đuổi theo tên trộm, bất ngờ, hắn quay lại đạp mạnh vào bố. Bị lỡ đà, bố ngã xuống. Hắn lợi dụng lúc ấy đè lên người bố, tay phải rút mạnh con dao ra rồi vung lên. Chính lúc ấy, Phi Phi từ đâu lao đến ngoạm vào tay cầm dao của hắn rồi mặc cho gã gian phi đẩy, đạp đánh như thế nào cũng kiên quyết không nhả tay hắn ra. Cuộc vật lộn dừng lại khi các cô bác hàng xóm ùa đến trói gô tên trộm lại. Mẹ tôi vừa xuýt xoa dìu bố vào nhà vừa nhắc chị em tôi lấy sữa cho Phi Phi và đưa chú vào nhà.

Sau hôm ấy, Phi Phi nổi tiếng cả khu phố với câu chuyện “cứu chủ”. Kẻ gian bị bắt sau đó đã khai ra rất nhiều vụ trộm mà hắn nhúng tay vào. Gia đinh tôi và Phi Phi còn được tuyên dương nữa!

Phi Phi vẫn sống cùng gia đình tôi cho đến bây giờ. Chú luôn được cả nhà cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Phi Phi tuy là một chú chó nhưng có nhiều điều đáng để chúng ta học tập đúng không các bạn!

Kể về kỉ niệm đáng nhớ với con vật nuôi mà em yêu thích – Bài làm số 2

Mỗi lần nghe tiếng mèo kêu, lòng tôi lại rộn rã tưng bừng. Một hôm, mẹ tôi mang một con mèo con về để nuôi khiến những kỉ niệm giữa tôi với con mèo Mi Mi dường như lại ùa về trong tâm trí tôi. Và khắc sâu trong lòng tôi nhất đó là kỉ niệm tôi đổ tôi cho Mi Mi làm vỡ chiếc lọ hoa quý.

Hồi ấy, nhân ngày tôi mẹ tặng cho tôi một chú mèo con. Nhìn thật non lướt nhưng xinh xắn dễ thương. Tôi chẳng hiểu mẹ tôi tặng tôi món quà này để làm gì và dần tôi mới hiểu. Chú mèo cứ thế lớn lên theo năm tháng, chú càng lớn càng ra dáng anh dũng, oai phong. Chú có thân mũm mĩn dài như một chiếc phích con. Cái đầu Mi Mi tròn như nắm tay trẻ em. Đặc biệt hơn, đôi mắt chú long lanh to tròn như hai hòn bi ve, lúc thì mở to tròn, lúc thì lim dim, đôi mắt ấy vào ban đêm sáng như viên pha lê. Đôi tay chú lúc nào cũng vểnh để nghe ngóng. Ấn tượng nhất vẫn là bộ ria dài nhọn như chùm kim bạc bé nhỏ. Chú có bốn chân nhỏ rất nhanh nhẹn, dưới những móng viết sắc là một miếng thịt cứng dày như miếng đệm nên Mi Mi đi rất nhẹ nhàng. Mi Mi chung sống với tôi từ nhỏ  nên nó yêu thương và rất quý mến tôi. Nó ngoan ngoãn và luôn chơi đùa với tôi.

Nhờ món quà quý giá này của mẹ mà tôi mới hiểu thấm thía được ý mẹ muốn truyền đạt cho tôi. Mẹ muốn tôi phải biết yêu thương con vật, phải biết quý trọng mọi thứ và mẹ muốn tôi tự hoàn thiện mình hơn. Tôi và Mi Mi cứ thế lớn lên và gắn bó gần gũi với nhau cùng với những kỉ niệm đẹp đẽ trong sáng nhưng cũng không ít niềm vui nỗi buồn. Tuy vậy tôi vẫn nhớ nhất là lúc tôi đổ tội cho Mi Mi và cũng là lúc tôi không được nhìn thấy Mi Mi nữa. Hôm ấy, vào một buổi sáng chủ nhật, mẹ tôi bảo tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Tôi nghe mẹ và tung tăng cầm chổi lau dọn. Mi Mi cũng vậy, thấy tôi bận rộn nó cũng quấn quýt bên chân tôi dụi đầu vào chân tôi như nũng nịu. Tôi vừa lau vừa vui chơi, đùa giỡn với chú. Chú cứ đứng bên tôi cào nhẹ vào chân tôi như muốn chơi đùa tiếp. Tôi để chiếc khăn trên bàn và cúi xuống bế nó ngồi trên bàn. Tôi vừa lau vừa đùa giỡn, chẳng may tôi vô tình đẩy chiếc lọ hoa rơi xuống đất một tiếng ” choang” vang lên. Tôi nhìn mà sợ hãi, mặt tôi tái lại khi nhìn thấy những mảnh vỡ trên nền nhà tôi lẩm bẩm:

-Đây…. đây…. chẳng phải là….

Đúng lúc đó, mẹ tôi chạy tới. Mẹ tôi hỏi.

-Có chuyện gì hả con?

Nhìn mẹ xem, nét mặt mẹ lúc này tự nhiên rúm lại như rất tức giận, phải rồi, cái lọ hoa ấy là đồ cổ rất quý hiếm và rất đắt và khó có thể tìm được chiếc bình nào đẹp như thế. Vả lại, đó là cái bình mà ông nội đã để lại cho bố tôi trước khi qua đời. Mẹ tôi hốt hoảng hỏi?

-Ai làm vỡ cái bình này.

Tôi run run nhặt những mảnh vỡ, người run cầm cập, lúc này tôi chẳng biết trả lời mẹ như thế nào? và nếu trả lời mẹ sẽ đánh tôi mất. Tôi nhìn mẹ rồi nhìn con mèo đang ngồi trên bàn, miệng tôi liền lẩm bẩm.

-Dạ… mẹ… Mi Mi làm vỡ ạ!

Trời ơi! tại sao tôi lại nói vậy! Mi Mi có làm gì đâu, nó không có tôi mà. Mẹ tôi chằm chằm nhìn vào chú, mẹ nhìn cái chổi quật vào người nó mấy phát. Nó cứ rên lên ” meo meo” và ngơ ngác nhìn tôi như muốn hỏi tôi  ” tại sao mẹ chị lại đánh em”. Tôi thương nó quá nhưng biết làm thế nào? tôi khóc nức nở xin mẹ đừng đánh Mi Mi nữa, tội nghiệp cho nó.  Dường như nó đã hiểu chuyện và không kêu nữa, nó cứ đưa cặp mắt chừng chừng nhìn vào tôi.  Giờ đây, nó không nhìn tôi với ánh mắt âu yếm, nũng nịu nữa mà bây giờ nó muốn nhìn tôi như muốn trách tôi tại sao lại đổ tội cho nó. Buổi sáng ấy cuối cùng cũng trôi qua, mọi việc lại diễn ra bình thường. Chỉ tôi và Mi Mi là khóc, nó không theo tôi nữa, nó cứ nằm im trong góc nhà. Tôi cũng đau lắm, thương nó nhiều lắm, tất cả là tại tôi mà, tôi làm vỡ bình hoa đó mà. Nhưng phải làm sao đây, tôi đã lỡ nói ra rồi, và tôi cũng không có lòng dũng cảm để nhận lỗi. Tôi mong chuyện này qua nhanh và tôi và Mi Mi lại thân mật như trước. Bỗng nhiên, từ sân tiếng chó sủa kêu vang, tiếng mèo  kêu. Trời, đó là bác mua chó mèo, bác đến đây làm gì. Mẹ tôi bảo vào bắt Mi Mi, tôi sững người, nhìn bác ấy tiến đến chỗ mèo bế nó đi, tại sao tôi không chạy đến mà ôm nó. Tại sao chân tôi không đi được. Tôi cứ đứng yên, đôi chân tôi như bị đóng chặt trên đá vậy. Mi Mi cũng thế, nó cứ nằm im để bác ấy bắt. Tôi bỗng òa lên khóc và van xin mẹ đừng bán nó đi. mẹ tôi vẫn kiên quyết bán chú, mà nói:

-Bán nó đi, để lại nuôi làm gì để nó phá hoại à?

Tôi vẫn năn nỉ mẹ. Tôi nhìn Mi Mi vẫn ánh mắt ấy nói cứ nhìn tôi như muốn mắng, muốn trách tôi. Nhưng tất cả đều đã quá muộn quá, bác bắt Mi Mi vào lồng rồi ngồi lên xe máy đi, bóng Mi Mi xa dần xa dần rồi mắt hẳn. Tôi như gục ngã xuống, bầu trời như tối sầm lại đổ lên đầu tôi vậy. Lúc này, tôi như một xác chết không hồn.

Rồi năm tháng cứ thế trôi qua, mọi người trong gia đình không ai còn nhớ đến chuyện đó cả, nhưng tôi vẫn nhớ mãi chuyện đó với một tâm trạng vô cùng ân hận, đau đớn. Tôi quyết định đặt con mèo mới mua này tên là  Mi Mi để bù đắp những mất mát và Mi Mi tôi yêu quý đã phải chịu. Tôi tự hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho con mèo Mi Mi mới này và sẽ không bao giờ lừa gạt nó.

Xem thêm:  Tả cây mít - Văn hay lớp 7

Kể về kỉ niệm đáng nhớ với con vật nuôi mà em yêu thích – Bài làm số 3

Sáng chủ nhật, tôi cầm cuốn " tuổi trẻ" ra công viên ngồi đọc. Đang ngồi trên ghế đá bỗng nghe quả bóng lăn về phía chân tôi, ngẩng mặt lên tôi thấy một chú chó chạy đến ngậm trái bóng chạy về phía chủ. Cái dáng chạy mới đáng yêu làm sao! Lông lại óng vàng nữa chứ! Chú chó đó làm tôi nhớ đến Ri-na, con chó mà tôi từng nuôi một quãng dài.

Hôm đó một ngày nắng ngập tràn, nhảy múa khắp nơi, tôi dắt xe đạp hướng về nhà đứa bạn. Hai bên đường dòng người tấp nập, đến đoạn qua khu đồng trống tôi chợt nghe tiếng chó kêu ăng ẳng. Dừng lại tôi nhận ra có một chú chó con có bộ lông màu vàng nhạt óng ánh đang ở trong một cái thùng cac tông nhỏ. Chắc là ai đó mang vất vì không muốn nuôi đây. Ánh mắt chú chỏ nhỏ xót xa như biết nói:"Anh gì ơi! Nhặt tôi về nuôi với! Tôi đói và lạnh lắm! " Tôi cũng thấy tội nghiệp nhưng bản tình ghét chó mèo của tôi bảo tôi cứ đi thẳng, cứ mặc con chó đó. Thầm nghĩ:"Rồi cũng sẽ có người nhặt nó về nuôi thôi!" nên tôi đạp xe đi, còn chú chó thì cứ kêu ăng ẳng như muốn níu kéo tôi động lòng thương.

Sau một buổi chơi ở nhà bạn, tôi háo hức đạp xe về nhà và nghĩ đến bữa trưa. Lại đi qua quãng đồng trống lúc nãy mà chẳng thấy chú chó đâu nữa. Tôi nhún vai và nghĩ:"Đúng như mình nghĩ, chú chó đã được ai nhặt về nuôi rồi!" Về tới nhà, tôi ngạc nhiên khi nghe tiếng chó ăng ẳng rất quen thuộc.Tôi bước vội vào nhà, trời đất như tối sầm khi tôi thấy con chó ban sáng mình gặp. Thấy tôi khựng người, mẹ nói:"Con chó đó mẹ nhặt được ở đoạn đường gần nhà cái Na, bạn con, đoạn đi qua đồng trống ấy. Biết là con ghét chó nhưng thấy nó tội nghiệp quá nên mẹ đem về nuôi". Tôi lắc đầu chán nản không dám phản đối vì biết mẹ tôi đã quyết chuyện gì thì rất khó cản nổi. Vậy là từ nay nhà tôi sẽ có thành viên thứ tư, một con chó hoang. Dù chẳng mặn mà gì với nó nhưng thôi tôi cũng đặt cho nó cái tên là Ri na- phỏng theo tên ca sĩ tôi thần tượng.

Ngày đầu tiên về với nhà tôi con chó tỏ ra rất ngoan ngoãn. Cái mũi đen ươn ướt nước. Đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve. Bộ lông thì mịn như nhung. Tôi bắt đầu thích nó vì vẻ bề ngoài. Sau gần một tháng Ri na đã lớn lên khá nhiều, nặng cũng phải đến chục kí lô gam. Nó cứ quanh quẩn bên tôi, tôi đi học về thì nó chạy ra cửa chờ sẵn rôi quấn quýt lấy chân tôi như một đứa trẻ thèm hơi mẹ. Thấy vậy tôi dần dần thay đổi cách nghĩ về nó và cách nghĩ về cả loài chó nữa. Cho đến một hôm, độ 11 giờ khuya, khi tôi vừa học bài xong tắt đèn đi ngủ. Nghe tiếng sột soạt ở ngoài sân, bỗng dưng Ri na chồm người dậy, hai cái tai nhô cao lên như hai cái ra đa đèn tín hiệu. Chợt nó phóng ra sân chui qua gần cửa mà sủa "Gâu! Gâu!" đánh thức bố mẹ tôi dậy. Bật điện lên tôi rất bất ngờ khi thấy Ri na đang ngoạm chặt lấy ống quần của một tên đang trộm chậu kiểng của bố. Vội vàng mở cửa, cả nhà tôi hoảng sợ khi thấy tên trộm cầm một khúc gỗ to đánh liên tiếp vào Ri na sau đó tẩu thoát. Ri na như người say rượu loạng choạng rồi ngã xuống. Bố mẹ tôi đưa nó vào trong xoa dầu cho nó. Đầu nó sưng một cục khá to, phần bắp đùi bầm tím nên nó đi cà nhắc trông thật tội nghiệp. Thấy vậy mà tôi vô cùng xót xa. Chao ôi con chó vì muốn giữ của cho chủ nên đã bị đánh đập ra nông nỗi ấy. Con người mà bị như vậy còn không chịu nỗi huống hồ là con chó nhỏ bé thế kia. Sau lần lập chiến công ấy, con chó được tôi rất yêu thương. Mẹ tôi ngay hôm sau đã bồi bổ cho nó liên tiếp nên con chó cũng mau chóng bình phục và "tươi tốt" hẳn lên.

Tôi xem Ri na như một đứa em. Cứ mỗi sáng chủ nhật tôi lại dẫn nó ra công viên. Tôi ném banh cho nó chạy đi nhặt. Nhìn nó chạy, bốn cái chân lon ton, cái đuôi vẫy vẫy như muốn chào mọi người xung quanh khiến tôi càng yêu nó vô cùng. Trước đây khi chưa có Ri na tôi vẫn ra công viên một mình ngồi đọc "Văn học tuổi trẻ". Rồi mùa hè năm đó, một mùa hè làm tôi nhớ mãi vì một sự kiện đã đi vào tâm khảm và khắc sâu vào kí ức tôi. Cả gia đình tôi về quê nội và mang theo cả Ri na nữa. Dưới quê không khí thật trong lành, nhà nội tôi lại ở gần một ao nước nên thật thích. Nhìn về phía xa là đồng lúa vàng nhấp nhô như biển dậy sóng. Tôi dẫn Ri na đi dạo quanh cái ao. Chị gió lùa vào mấy rặng dừa. Chợt chiếc mũ của tôi bị chị gió cuốn phăng xuống ao. Thấy tôi bối rối, ngay tức khắc Ri na cũng nhảy xuống bơi nhanh tới chỗ cái mũ và ngoạm lại. Khi nó đang bơi vào bờ thì dường như bị đuối sức, cứ chới với. Tôi hoảng loạn thét lên:

– Ri na, cố lên, cố lên Ri na ơi….! Trời ơi! Có ai giúp tôi với!

Nhìn Ri na chìm dần dười mặt ao đầu tôi quay cuồng, chân tay bủn rủn. Ri na đã rời khỏi tôi, không bao giờ còn ở bên tôi nữa. Sống mũi tôi cay cay, hàng mi ướt nhòa. Tôi nhớ lại tất cả. Ri na về với gia đình tôi như một duyên số, khi tôi đã mặc kệ bỏ qua thì mẹ tôi lại nhặt về. Và bây giờ nó ra đi chắc cũng là duyên số. Sự thật quá buồn. Ri na ra đi để lại trong hồn tôi một khoảng trống không tên.

Một chiếc lá vàng rơi nhẹ xuống đầu tôi. Tôi sực tình quay về với hiện tại. Từ lúc không còn Ri na mỗi sáng chủ nhật tôi vẫn ra công viên ngồi trên ghế đá với cuốn "Văn học tuổi trẻ" nhưng không bao giờ chơi trò ném bóng nữa. Lật sang trang tiếp theo thật bất ngờ khi bắt gặp nhan đề: "Ri na, đứa em tôi"….

Kể về kỉ niệm đáng nhớ với con vật nuôi mà em yêu thích – Bài làm số 4

Con người, ai cũng có một đời sống tâm hồn, tình cảm riêng. Mọi thứ trong đó đều đẹp đẽ và đáng trân trọng cho dù đó là thứ tình cảm nhỏ nhất. Đối với tôi, tình cảm đối với các con vật nuôi trong gia đình đã chiếm một góc không nhỏ từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ.

Hồi tôi năm tuổi, cũng vừa lúc nhà tôi phải chuyển đến nhà mới. Tôi đã được nội đồng ý cho bế” Xanh” – bạn mèo dễ thương của tôi theo cùng. Cả ngày tôi chơi với Xanh, chán thì ngồi trước cửa ngắm nhìn xe cộ vút qua mà tha hồ , Vẽ vời ra vô vàn câu chuyện, Cũng là một cái thú.Tôi chỉ tự kể mình nghe. Nội biết tôi ưa tĩnh nên không bao giờ hỏi khi thấy tôi ngồi một mình ngoài cửa cùng chú bạn Xanh. Xanh của tôi trông rất tức cười, điều đặc biệt là trên người chú chẳng có tí xanh nào cả, kể cả đôi mắt cũng nâu hệt như bộ lông dày mượt, đuôi chúa chỉ ngắn một mẩu và thân mình tròn hết mực. Đó là do tôi vất vả nuôi nuôi nấng cậu bạn suốt mấy năm liền. Thú vị nhất là chú mèo Xanh hơn tôi những năm tuổi. Chắc vì già,càng lúc chú bạn càng ít chơi đùa, chỉ cuộn mình trong ổ, hết ngủ lại lim dim, tôi gọi sao cũng không dậy.

Không lẽ tôi cứ phải chơi một mình sao? Thật bất ngờ! Một bình minh trời đẹp, tôi tỉnh giấc bởi tiếng “meo meo” lạ tai. Trước mắt tôi là một cô mèo với bộ lông trắng muốt, cái đuôi dài cỡ bốn lần đuôi Xanh và đôi mắt đẹp vô cùng, xanh đại dương thăm thẳm.” Mèo mới lớn”- tôi gọi cô mèo như vậy, đó là món quà nội đã dành cho tôi nhân dịp tôi tròn sáu tuổi.Bà gọi cô mèo là Va, giống như khi đặt tên Xanh, là để hoài niệm về Xanh Pê Téc bua và Ma-xcơ-va, hoài niệm về nước Nga cổ kính, quật cường.Những điểu này về sau tôi mới hiểu. Hằng ngày, tôi và Va cùng đùa vui,ném bóng, trốn tìm. Va rất lạ.Có những lúc, nó nghịch ngợm vô cùng nhưng nhiều khi từ chối hẳn mọi trò chơi.Va đủng đỉnh dạo khắp nhà, đuôi cứ dựng lên trời trông rất ngộ.Lạ hơn cả là cô mèo rất yêu quý Xanh,còn Xanh thì lại ghét Va, sử sự như một bà già khó tính. Xanh không cho Va lại gần mình, hễ thấy Va lại gần là nó lại gầm gừ, rồi luôn ăn phần của Va, mặc đĩa cơm to phần Xanh, hãy còn nguyên vẹn.Rất hiền lành, Va sẵn sàng lùi ra để nhường cơm cho Xanh, chỉ khi Xanh đã ăn xong, Va mới dám mon men đến gần đĩa cơm thừa,nhiều bữa không còn gì thế là Va nhịn đói.Tuyệt nhiên,Va không hề lại gần đĩa cơm đầy của Xanh. Rồi cả những khi Xanh đang ngủ thì cô mèo Va lại chạy đến nép vào người Xanh, nhắm mắt lại. Xanh càng gầm gừ, càng đuổi đi thì Va càng tiến tới làm thân. Thế rồi một lần,Xanh cáu quá đã cào vào má Va. Nó chạy vụt đi, hai ngày liền không về.. Thật bất ngờ, ngày thứ ba Xanh đã đi tìm Va, và thấy cô mèo nằm trong gác bếp…Hôm ấy, Va được ăn phần cơm nguyên vẹn, lúc ngủ còn được tựa vào lưng Xanh.Nhưng tiếc rằng trời chỉ cho một ngày…

Ngày lễ Nô-en năm đó, tôi được tặng quả cầu có tám quả chông vàng xinh xinh với dây rút buộc quanh. Mỗi lần đập xuống đất, chuông kêu boong boong nghe thật vui tai. Tôi lại cùng Va chơi ném bóng. Va chơi rất nhiệt tình vì còn đang vui vì chuyện hôm trước. Va kêu meo meo khiến cho tôi cười nắc nẻ. Nhưng rồi, thời gian ngừng trôi, quả cầu bay xa, Va phóng theo. Đây là lòng đường. Xanh lao ra từ trong ổ, đột ngột. K…ké…t…xôn xao..tiếng người …đám đông…Xanh, Va..! Muộn, muộn thật rồi! Trước mắt tôi là 1 vũng máu, rất nhiều máu đỏ tươi. Tôi lạc trong chân trời, bơ vơ giữa thinh không, vô tận. Tôi chạy mãi, mồ hôi lấm tấm, người nóng bừng lên như hòn lửa đỏ. Tôi lạc giữa sa mạc hoang sơ, môi rớm máu và cổ họng khô cháy. Tôi đã ốm đến một tháng. Mở mắt, Xanh lại gần giường vuốt vào má tôi, cái chân sau đi không vững vì đau. Còn Va, Va đã bay lên thiên đường, từ khi tôi còn lạc trong một chân trời vô tận. Va là thiên sứ hay sao mà vụt đến rồi lại vụt đi. Vội quá!

Hồng Loan tổng hợp

Xem thêm:  Thuyết minh về cái phích nước - Văn hay lớp 8

Từ khóa tìm kiếm:

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm

DMCA.com Protection Status