Phân tích 13 câu thơ đầu trong bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu

Phân tích 13 câu thơ đầu trong bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu
Đánh giá bài viết

Phân tích 13 câu thơ đầu trong bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu

Bài làm

Loading...

Tôi từng nghe đâu đó có câu hát rằng: Mây là của trời, hãy cứ để gió cuốn đi… Ấy vậy mà Xuân Diệu lại viết:

Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi.

Của ong bướm này đây tuần tháng mật

Này đây hoa của đồng nội xanh rì

Này đây lá của cành tơ phơ phất

Của yến anh này đây khúc tình si

Và này đây ánh sáng chớp hàng mi

Mỗi buổi sớm, thần Vui hằng gõ cửa

Tháng giêng ngon như một cặp môi gần

Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.

Những câu thơ trên được trích trong bài thơ Vội vàng của nhà thơ Xuân Diệu. Giữa lúc mọi người đang bảo nhau hãy sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn, và cũng để thảnh thơi hơn, thư giãn hơn, thì ông lại vội vàng, gấp gáp và cuống quýt tới mức cuồng si.

Phân tích 13 câu thơ đầu trong bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu

Bởi thế, ông muốn chạy trước thời gian, muốn thâu tóm toàn bộ vũ trụ này. Ngay cả nắng của trời và gió của tự nhiên, Xuân Diệu cũng muốn “tắt”, muốn “buộc”. Ông đã thể hiện ước muốn vô cùng táo bạo của mình một cách thẳng thắn trong tâm thế chủ động và luôn sẵn sàng nếu có thể. Dù những ước muốn ấy trái với tự nhiên và không bao giờ có thể thành sự thật được nhưng nó đã thể hiện lòng khát khao với cuộc sống của Xuân Diệu mạnh mẽ nhường nào! Ông muốn tắt nắng và buộc gió cho mọi thứ hoa lá luôn tươi màu rực rỡ và tỏa hương ngát thơm giữa trời đất bao la. Ông tha thiết yêu, tha thiết sống và cũng tha thiết muốn được hưởng thụ tất cả những gì có trong tự nhiên: ong bướm, hoa của đồng nội, lá của cành tơ, yến anh, ánh sáng chớp hàng mi, mỗi buổi sớm mai, tháng giêng… Tất cả những gì Xuân Diệu liệt kê đều đang ở độ tươi nhất, ngon nhất và “đẫy đà” nhất, đúng độ cho người ta hưởng thụ, đê mê. Đặc biệt, ông ví Tháng giêng ngon như một cặp môi gần. Tính từ “ngon” khiến ta liên tưởng đến những món ăn ngon, hương vị đậm đà khó quên, nhưng ngay sau đó “cặp môi” xuất hiện đã ngay lập tức chuyển hướng dòng suy nghĩ của người đọc tới cặp môi của một nàng thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì, căng mọng mà mềm mại, đang đầy ắp yêu thương với người mình yêu. Có thể thấy tình yêu trong lòng Xuân Diệu lúc này cũng vậy, ông muốn hòa mình một cách trọn vẹn nhất vào thiên nhiên. Có lúc ông muốn dang rộng cánh tay ôm trọn cả đất trời, nhưng có lúc lại muốn thu mình thật bé nhỏ để nằm gọn giữa lòng thiên nhiên, để tận hưởng tất cả những gì có trong đó mà không bỏ sót bất kỳ thứ gì dù là nhỏ nhất. Ông reo lên sung sướng nhưng rồi lại vội vàng một nửa. Dù lúc trước ông có ước muốn táo bạo muốn ngự trị cả vũ trụ, nhưng trong lòng ông vẫn hiểu rất rõ về quy luật tuần hoàn của tạo hóa. Rằng Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua, Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già. Bởi thế, ông quyết không chờ nắng hạ mới hoài xuân. Ông phải nhanh chóng bắt kịp thời gian, không để cho thời gian mang tuổi xuân của mình đi mất. Ông không buộc được nắng, cũng không thể tắt được gió. Nhưng ngay lúc này đây ông hoàn toàn có thể hòa mình vào thiên nhiên, ngắm nghía những cánh bướm đang rập rìu trên đồng nội xanh rì, lắng nghe những khúc ca réo rắt của yến anh và tận hưởng mỗi buổi sớm mai có thần Vui hằng gõ cửa.

Có ý kiến cho rằng những ước muốn của Xuân Diệu thật hoang đường. Đúng vậy, nhưng ông không sa đà vào những điều hoang đường ấy. Ngược lại, ông sống rất thực tế. Bởi ông là người hiểu hơn ai hết những ước muốn của mình không bao giờ thành hiện thực. Trước mắt là mùa xuân đấy, nhưng rồi mùa xuân sẽ nhanh chóng đi qua. Ông tự thấy mình phải tận hưởng thật nhanh, thật nhanh. Điều đó cho thấy tình yêu mãnh liệt của Xuân Diệu với thiên nhiên, với cuộc đời. Ông vội vàng sống nhưng không phải là vội vàng theo kiểu lao mình vào công việc để kiếm thật nhiều tiền như nhiều người hiện nay đang sống. Mà ông vội vàng hưởng thụ, vội vàng trân quý từng phút giây, từng khoảnh khắc trong cuộc đời mình. Ông không muốn tuổi xuân trôi đi vô ích và nhạt nhẽo trong khi mùa xuân của tự nhiên quá đẹp và hoàn mĩ.

Ông tận hưởng nhưng cũng không phải là tận hưởng theo kiểu sa đà vào ăn chơi mà tận hưởng một cách thanh cao, tận hưởng những gì có trong tự nhiên, ở ngay xung quanh mình. Trong mâm cỗ “xuân” của ông có đủ mọi thứ nhưng không hề nhắc tới những món ăn trần tục như rượu thịt…, điều đó cho ta thấy tâm hồn ông rất thanh đạm và trong sáng.

Bằng biện pháp nhân hóa và liệt kê với giọng thơ mạnh mẽ thể hiện nội lực đang trào dâng, Xuân Diệu đã mang đến cho người đọc một lời giục giã hãy sống, hãy tận hưởng tuổi trẻ, tận hưởng những tinh hoa của tự nhiên. Đừng vội vàng chạy theo vinh hoa phú quý, kẻo đến lúc ngoảnh đầu lại mới giật mình vì tuổi xuân đã trôi đi tự lúc nào…

Loading...

Bình luận bài viết

Có thể bạn quan tâm